Anh là ai?
Anh là ai?
Tác giả: ocsen
Bài gốc
Câu truyện mang tính điện ảnh nên không viết theo chap.Thuộc thể loại viễn tưởng và đây cũng là lần đầu mình thử sức với thể loại này.Nếu không được hay các bạn thông cảm cho mình nghe.!!!
Câu truyện kể về một chàng trai đến từ một thế giới khác, cách biệt với thế giới loài người. Chàng trai này đã sống rất lâu ở quá khứ và muốn tìm cách trở về Đất Nước của mình.Nhưng do sự đảo lộn của không gian đã vô tình đưa chàng trai đến với thế kỉ XXI. Phải ở lại 7 ngày tại Đất Nước xa lạ chàng trai đã được một cô gái trái đất cứu và họ đã nảy sinh tình cảm trong thời gian đó.
*****************
Tiếng trống vang lên. Tất cả học sinh vào lớp. 12A được xếp vào hạng mục đứng đầu toàn khối vì tất cả học sinh ở lớp này được tuyển chọn một cách nghiêm ngặc. Do chuẩn bị đến kì thi cuối cấp cũng là một trong những kì thi quan trọng nên tâm trạng của mỗi người cũng khác nhau:
– Vậy là mới đây mà gần kết thúc một năm học nữa rồi. Mình cảm thấy sướng hết cả người. Mình đã lên kế hoạch cho kì nghỉ hè lần này. Một chuyến du lịch HaWai cùng bố mẹ. Mình cảm thấy thật tuyệt mỗi khi nghỉ đến nó._Quế Chi nói với vẻ mặt đày háo hức và phấn khởi.
– Chẳng nhẽ cậu không lo cho kì thi lần này sao? Mình thì khá căng thẳng._ Một bạn ngồi cạnh Quế Chi lên tiếng.
– Ôi! Lo gì. Chúng mình điều là học sinh ưu tú. Về chuyện đó thì mình không sợ. Sau khi học xong Đại Học ba sẽ cho mình vào công ty của ông để làm việc. Cậu nên dành thời gian thư giản như mình này. Đừng tạo áp lực cho mình quá. Thiên Di? Còn cậu thì sao? Sao trông cậu mệt mỏi quá vậy?
Đó là một cô gái trông khá xinh. Tính tình cũng khá hòa đồng nhưng đôi lúc trầm lắng. Ba mẹ cô đều là những người có địa vị nên luôn đặt nặng vấn đề học tập đối với con mình.
– Ờ mình ả?… Chuẩn bị kiến thức thật tốt đối với mình là điều quan trọng nhất. Còn những chuyện khác mình không quan tâm cho lắm.
– Còn chuyện của cậu và Minh Triết thì sao? Cậu định sẽ không nói với cậu ấy luôn à?_Quế Chi nói khẽ và nhìn về phía Minh Triết.
Minh Triết là một chàng trai điềm đạm. Có phần ít nói. Chàng trai này cũng khá nhiều fan hâm mộ. Về chuyện tình cảm thì khá kín miệng.
– Không biết nữa…. Đến đâu hay đến đó vậy.
– Sợ cậu luôn.
**********
– Mami! Con về rồi….. Mami?_ Thiên Di vào nhà nhưng trong nhà không có ai chỉ có một người giúp việc:
– Tiểu thư cô về rồi. Cô thay đồ rồi xuống dùng cơm. Bà và ông hôm nay đi dự tiệc chắc sẽ về rất muộn bảo cô đừng đợi.
– Dạ. Cháu biết rồi.
Sau khi thay quần áo và dùng bữa, như thói quen Thiên Di đi dạo trong vườn. Khuôn viên vườn nhà cô khá rộng có thể đi bằng xe đạp nếu thích. Đang dạo chơi thì đột nhiên trời nổi gió và bắt đầu kéo mây. Mưa bắt đầu trút xuống hối hả. Xung quang toàn là cây và đất trống. Cô cố chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa thì nhìn thấy lờ mờ phía sau những bụi cây cao có một ngôi nhà kho khá cũ. Thiên Di không suy nghĩ nhiều, chỉ biết nhanh chống chạy vào ngôi nhà trú ẩn. Cô vào trong, ngôi nhà cũ kỉ và bám đầy mạng nhện. Trời lúc này tối đen, mưa càng lúc dữ dội hơn. Linh cảm có điều gì đó không tốt nên cô khẽ di chuyển đôi chân đi về phía cửa ra. Nhưng chưa đi được 10 bước thì từ phía cánh tủ được đặt trong một góc tối của ngôi nhà rung lên. Chân cô lúc này như muốn khụy xuống, cố gắng bước thật nhanh nhưng hai chân như bị keo dán chặt xuống đất. Tim cô như ngừng đập và từ từ liếc nhìn về phía cánh tủ. Chiếc tủ đập từng tiếng, từng tiếng một như ai đó đang ở phía trong cánh tủ. Lúc này Thiên Di cố gắng bình tỉnh lại và thì thào:
– Ai đang ở trong đó vậy? Là ai vậy? Đừng tưởng làm trò ma quỷ thì dọa được tôi. Tôi không sợ đâu. Có mau ra đây không? Nếu không tôi gọi cảnh sát đó?…..
– Cô có thể giúp tôi mở cánh cửa ra không?_ Tiếng của một chàng trai phát ra từ trong cánh tủ. Thiên Di mặt tái xanh và định bỏ chạy thì cánh cửa đóng mạnh lại.
– Làm ơn tha cho tôi. Đừng giết tôi mà. Đừng giết tôi!…. Đừng giết tôi…_Thiên Di quỳ xuống, khóc thảm thiết.
– Chỉ cần cô giúp tôi mở cánh cửa tôi sẽ không làm hại cô.
Ngừng khóc. Thiên Di từ từ bò lại chiếc tủ. Lấy chiếc chìa khóa rơi dưới đất. Tay run run nhẹ nhàng mở khóa. Đột nhiên bên trong có một luồng sáng lóe lên. Hoảng hốt và bỏ chạy thì cánh tủ mở ra. Một chàng trai bước ra từ phía cánh tủ. Khuôn mặt trông khôi ngô. nhưng cách ăn mặc thì không giống ai. Chưa kịp mở lời thì Thiên Di đã ngất xỉu vì quá kích động. Nhanh như gió. Chàng trai chỉ trông nháy mắt đến bên ôm trọn cô nàng vào lòng và mỉm cười.
2 tiếng sau Thiên Di dần tỉnh dậy. Giật bắn người vì nhìn thấy chàng trai lạ ngay trước mắt mình. Không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra thì chàng trai lên tiếng:
-Cô tỉnh rồi sao? Cảm ơn cô vì đã cứu tôi.
– Anh là ai??…. Sao lại xuất hiện trong vườn nhà tôi chứ? Không thể nào?… Sao…… Sao lại có thể?
– Chuyện của tôi rất dài. Nhưng cô có thể cho tôi biết đây là đâu không?_ Chàng trai nhìn xung quanh.
-Đây là nhà tôi. Sao anh lại ăn mặc khác người vậy? Có phải anh trốn viện đúng không?_ Thiên Di bắt đầu nhớ lại những hình ảnh lúc nảy:
-Zaizzz…… Mình điên mất thôi. Bây giờ thì tôi đã cứu anh như lời anh muốn. Anh có thể rởi khỏi đây được rồi. Đi đi……. và đừng xuất hiện trong nhà tôi nữa
-Tôi không thể đi. Cô có thể cho tôi ở đây cho đến ngày thứ 7 không. Đúng 7 ngày sau tôi sẽ đi.
-Không được…. Anh phải biến khỏi đây ngay lập tức. Tôi không muốn thấy đồ dị hợm như anh thêm 1s phút nào nữa.
– Nhưng mà…………… Dị hợm là gì vậy?_ Chàng trai tiến gần Thiên Di.
-Tránh xa tôi ra. Anh không được đến gần tôi. Nếu không tôi la lên đó………
-Được rồi…..Được rồi. Tôi không đến gần cô được chưa.
Nhìn và quan sát chàng trai thật lâu:
– Anh…………….. Không phải người bình thường. Đúng chứ?
– Sao cô biết hay vậy? Đúng, tôi từ thế giới khác đến đây.
– Thế giới của những người tâm thần đúng không?
– Tâm thần? Là cô nói những người thần kinh không được bình thường đó ảh?
– Đúng vậy. Có phải anh trốn viện không?
– không. Cô hiểu sai ý tôi rồi. Tôi ……………_ Chàng trai nói khẽ:
– Tôi ……………. có siêu năng đó.
-Siêu năng? Ha….. ha …… ha. Anh tưởng tôi tin anh sao. Đừng tưởng tôi ngốc như vậy chứ._ Thiên Di cười ngượng.
– Cô không tin sao? Vậy tôi sẽ chứng minh cho cô thấy._ Vừa nói dứt câu thì chang trai dùng mắt mình nâng Thiên Di lên khỏi mặt đất. Mặt Thiên Di lúc này tái xanh và trắng bệch ra. Chưa dừng lại ở đó, anh còn nâng tất cả đồ vật lên không trung ,treo lơ lửng như mọi vật nhẹ như bóng vậy.
– Bây giờ thì cô tin chưa?
– Anh…………… Anh muốn gì ở tôi?
– Tôi nói rồi. Chỉ cần cô cho tôi bên cô trong 7 ngày. Sau 7 ngày tôi sẽ rời khỏi đây.
– Nhưng tại sao anh lại ở đây? Mà sao có biết bao người anh không chọn lại nhầm vào tôi? Không lẻ tôi xuôi xẻo đén vậy chứ?
– Vì do sự đảo lộn của thời gian nơi tôi lạc đến đây. Cô là người tôi gặp đầu tiên và là người đã cứu tôi. Vì vậy. Tôi sẽ trả ơn cô.
-Chỉ cần anh biến khỏi đây, trả lại tôi những ngày tháng bình yên là trả ơn cho tôi rồi.
– Không được. Sẽ có lúc cô cần đến tôi. Mà cô tên gì vậỵ?
– Thiên Di.
– Tôi xin tự giới thiệu tôi. Tôi là Lăng Kì Thiên.
– Cách ăn mặc quái dị giờ đến tên cũng khác người.
– Chắc thời gian tôi sống khác cô nên tên tôi có phần khác với thời đại của cô._ Kì Thiên cười.
– Nơi này cũng được lắm._ Vừa nói Kì Thiên vừa đi quanh căn phòng:
-Tôi ở lại đây được chứ?
– Tùy anh, chỉ cần đừng phiền tôi là được rồi._ Thiên Di đứng dậy mở cửa bước đi.
– Nè?……….. Cô đi đâu vậy? Thiên……… Thiên gì mình quên rồi?_ Kì Thiên gãy đầu.
-Reeng……… reeng………..reeng!!!!
Tiếng đồng hồ làm Thiên Di cọ nguậy. Có lẽ do hôm qua là một ngày ác mộng đối với cô nàng nên hôm nay khi lờ mờ mở mắt cô còn không tin nổi chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Mỉm cười vì nghỉ đó chỉ là ác mộng nhưng Kì Thiên đã đánh thức cô bằng tiếng gọi:
– Cô ngủ ngon giấc chứ?
Nhận ra được giọng nói của Kì Thiên cô nàng ngồi bật dậy:
– Sao anh có thể vào được đây? Anh có biết phép lịch sự tối thiểu là gì không ả?
– Tôi xin lỗi. Nhưng tôi đã nói là sẽ bên cô, giúp đỡ cô thì tôi sẽ giữ lời.
– Đúng thật là…… Chết…. Trễ giờ đi học của tôi rồi……. Tôi không biết anh giúp tôi hay gây phiền phức cho tôi nữa._ Thiên Di nhanh chóng vào phòng WC. 15 phút sau cô sắp xếp lại tập vở và gấp rút đến trường.
– Cô có cần tôi đưa cô đến trường không?
– Không cần đâu. Anh đâu biết trường tôi ở đâu đâu mà đưa.
-Cô có thể chỉ tôi…._Kì Thiên vừa nói vừa bước theo sau Thiên Di.
– Tôi đã nói là không cần. Anh đừng theo tôi nữa. Anh ăn mặc khác người đi theo tôi càng làm người khác chú ý hơn thôi.
– Không sau tôi đã nói là sẽ bảo vệ để trả ơn cho cô thì tôi…….
– Anh dừng lại được không?_ Thiên Di quát lớn.
-Tôi không cần anh bảo vệ hay trả ơn gì hết. Đừng phiền tôi nữa. Vì anh mà tôi phiền lắm rồi. Tôi xin anh đó.
Kì Thiên không nói gì. Chỉ biết đứng đó, nhìn Thiên Di và thầm nghĩ có lẽ mình thật sự mang đến nhìu phiền phức cho cô nàng nên cũng không đi theo nữa. Thiên Di gọi taxi và nhanh chóng đến trường.
*********************
Kết thúc buổi học. Thiên Di và hai người bạn đến trung tâm mua sắm gần đó. Khi đi ngang qua khu vực bán quần áo cho nam cô dừng lại và suy nghĩ một lát.
– Vì vậy Thiên Di? Cậu muốn mua đồ cho ai à?_ Quế Chi hỏi với giọng thắc mắc.
– Các cậu bận gì thì về trước đi. Mình vào trong mua ít đồ rồi về sau.
-Um. Vậy tụi này về trước có gì liên lạc sau nha……. Đi thôi.
– Qúy khách cần gì ạ?_ Người bán hàng hỏi.
– Em muốn chọn đồ cho một người bạn nam.
– Đồ cho bạn trai phải không ạ? Đây là những mẫu mới được lấy về hai ngày trước. Qúy khách tự nhiên chọn.
– À…….. Chị ơi……… em…… không biết size của người đó là bao nhiêu…….. phải làm sao hả chị?
– Vậy quý khách cung cấp số đo chiều cao, cân nặng. Chúng tôi sẽ đưa size.
– Người đó cao khoảng……………… 1m75. Còn về cân nặng thì……….. khoảng…..58,59kg.
– Vâng. xin chờ chút.
********************
Sau khi về đến nhà. Thiên Di bỏ cặp sách trên phòng và đạp xe ra vườn. Mở cửa bước thật khẽ vào bên trong nhà kho nhưng không thấy ai cô gọi:
– Kì Thiên?…………. Lăng Kì Thiên?……… Anh có đây không?………
Nghe được tiếng gọi dù rất nhỏ. Kì Thiên xuất hiện ngay bên cạnh Thiên Di vào cô nàng thót cả tim:
– Cô gọi tôi hả?
– Anh làm tôi giật cả mình. Anh đi đâu vậy?
– Trong này ngột ngạt quá. Tôi muốn đi dạo một lát. Cô tìm tôi có việc gì không?
– Nè, cầm lấy…………
-Là gì vậy?
– Anh bỏ ngay bộ quần áo dị hợm đó đi. Lấy quần áo tôi mua cho anh mà mặc.
– Cô mua cho tôi hả? Cảm ơn.
-Còn nữa…..
-Gì vậy?
-Anh cầm lấy. Đây là tiền.
-Tiền?
-Ùm. Người ở thế kỉ XXI này ai cũng cần đến cái này. Khi anh thích hay muốn mua một thứ gì đó thì hãy đưa cái này ra để đổi lấy.
-Ùm. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
– Không có gì. Tôi đi đây………… Mà nè……. Từ nay đừng xuất hiện bất ngờ vậy nữa……. Sẽ hù chết người đó._ Thiên Di quay đi thật nhanh. Cô vẫn còn chưa tỉnh hồn vì sự xuất hiện bắt ngờ lúc nảy của Kì Thiên. Dù sao trong tư tưởng của 1 người bình thường vẫn còn mờ ảo về những người siêu năng.
– Nè ……… Tôi thay quần áo xong cô dẫn tôi tham quan thành phố của cô được không?
**************
– Anh đến trễ._ Thiên Di có vẻ cáo vì phải đứng đợi Kì Thiên khá lâu trước cổng.
– Tôi không muốn làm cô giật mình như lúc nảy nên tôi tự mình đi ra. Xin lỗi nghe……… Mà mình đi đâu đây?
– Đi đi rồi biết. Trông anh ăn mặc thế này nhìn cũng không tệ.
– Thật sao? Cô quá khen.
– Tôi chỉ nói không tệ chứ đâu nói anh đẹp.
Kì Thiên hơi ngại nên chỉ cười.
Cả hai đi bên nhau. Thiên Di như một hướng dẫn viên du lịch. Cô không ngừng giới thiệu và dẫn Kì Thiên đi tham quan khắp nơi, ăn uống. Anh chàng khá vui vẻ khi đi bên Thiên Di. Lúc này trời cũng buông xuống. Hai người dừng chân ở một ghế đá bên cạnh dòng sông.
– Cảm ơn cô đã đồng ý đi chơi cùng tôi. Hôm nay tôi cũng thấy rất vui.
– Đến bây giời tôi còn tưởng chỉ là mơ. Thật không tin nổi. Mà tôi có một chuyện rất tò mò. Tại sao anh lại ở trong chiếc tủ đó vậy?
– Chuyện đó thì ngay cả tôi cũng không biết. Lúc tôi rơi vào trong chiếc tủ thì nghe thấy có người bên ngoài nên cố ra hiệu để để được giúp đỡ.
– Vậy tại sao phải đợi đến 7 ngày anh mới có thể trở về đất nước của mình?
– Vì 7 ngày sau sẽ xảy ra hiện tượng nhật thực và nguyệt thực gặp nhau. Chỉ khi nhật thực và nguyệt thực hợp thành một tôi nới có thể trở về.
– Ở đất nước của anh có khác gì so với trái đất không? Có xe cộ và các tòa nhà cao tầng chứ?
– Ùm có. Nhưng đẹp hơn nhìu. Nơi đó không khí trong lành lắm. Cũng không hối hả và tấp nập như ở đây.
– Đôi lúc tôi nghĩ những người siêu năng thật sự có tồn tại trên đời này sao? Một đất nước khác?_ Thiên Di cười nhẹ như không tin vào những gì đang diễn ra.
– Nói về cô đi. Cô có khuôn mặt rất đẹp nhưng nếu cười nhiều sẽ đẹp hơn. Từ khi gặp cô tôi chưa bao giờ thấy cô cười. Hay là do cô không thích tôi?
– Không phải. Do áp lực học tập và gia đình nên tôi không cười nổi. Không phải tại anh đâu.
– Sao vậy? Nói tôi nghe được không?
– Ba mẹ lúc nào cũng bắt tôi phải theo cái này theo cái nọ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự do. Họ bắt tôi theo trường y nhưng tôi thích nghệ thuật. Tôi muốn trở thành một họa sĩ. Để có thể vẽ những gì mình thích. Tôi luôn cãi nhau với ba mẹ. Ngay cả chuyện tình cảm của tôi, tôi cũng không được phép quyết định. Có lúc tôi muốn bỏ đi thật thật xa để họ không nhìn thất tôi nữa……….. Nhưng rồi lại thôi.
– Tôi sẽ giúp cô.
-Anh giúp tôi? Gíup tôi bằng cách nào?
– Tôi sẽ giúp cô mạnh mẽ với ước mơ của mình. Gíup cô đến bên người mình thích. Tin tôi đi._Kì Thiên vỗ vai Thiên Di khích lệ.
***************
Ngày thứ 2 khác với ngày đầu tiên. Thiên Di đã cho Kì Thiên cùng mình đến trường. Khi cả hai đến trước cổng trường:
– Được rồi, đến trường rồi…. Tôi vào học đây._Thiên Di quay đi.
-Mà nè. Đừng đem siêu năng gì đó của mình ra mà hù người khác. Sẽ chết người thật đó.
– Tôi biết rồi._Kì Thiên mỉm cười và gật đầu cho Thiên Di an tâm.
Sau khi nhìn Thiên Di đi khuất tầm mắt Kì Thiên cũng biến mắt. Anh chàng đi khắp nơi trong trường. Từ phòng này đến phòng khác và luôn theo sát những cử chỉ và hành động của Thiên Di. Bắt gặp ánh mắt cô nàng luôn hướng về một anh chàng cũng khá lãng tử. Đó là Minh Triết. Quan sát và tìm hiểu cả buổi. Thấy mệt nên Kì Thiên quay về trước. Khi ra khỏi trường thì nghe tiếng gọi:
– Cậu gì ơi? Mua quà cho người yêu không? Mua cho người yêu một chiếc vòng tay hay gì đó đi. Chắc cô ấy sẽ thích lắm…….. Mua đi cậu._ Tiếng người rao hàng cạnh trường.
Thấy tò mò nên Kì Thiên đến gần……. Chợt nghĩ đến Thiên Di và nghĩ thầm:
-Mình đã hứa sẽ khích lệ cô ấy thực hiện ước mơ……… Hay là tặng cô ấy một thứ gì đó………..?
-Cháu muốn tặng một cô gái một món quà. Cô chọn giúp cháu được không?
-Đây……….. hàng này bây giờ con gái thích lắm. Cậu xem thử đi.
Đó là một sợi dây chuyền hình ngôi sao trông khá xinh.Ngắm nó thật kĩ Kì Thiên quyết định lấy nó.
-Cháu lấy nó._Kì Thiên lấy sợi dây chuyền rồi bỏ đi.
– Câu gì ơi. Cậu quên chưa trả tiền.
– Tiền sao?_ Kì Thiên ngẩng người ra một lát rồi bất chợt nhớ ra.
– À, là tiền………. Cho cháu gửi.
*************
– Lúc này đồng hồ điểm 8p.m, mọi hoạt động dường như ngưng lại. Thiên Di đang nằm quằn quại trên bàn cùng với đóng bài tập lộn xộn. Còn về Kì Thiên thì đang chú tâm vào quyển sách ”Hidden Knowledge (Sceptre)”. Đột nhiên, Thiên Di lên tiếng:
– Nè……. Kì Thiên? Ra ngoài chơi đi………. Chán quá.
– Cô không học sao?
– Tôi không muốn học nữa. Ở đây đợi tôi. Tôi hỏi mẹ rồi mình đi._ Nói dứt câu Thiên Di háo hức chạy thật nhanh xuống lầu. Một lúc nghe tiếng cãi vả dưới lầu, Kì Thiên đứng dậy, bước ra cửa nhìn xuống.
– Con lớn rồi. Mẹ đừng lúc nào cũng xem con là đứa mới lên ba nữa được không?
– Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mau lên phòng xem bài vở và không đi đâu hết. Kì này phải thi đậu tốt nghiệp cho mẹ.
– Con dư sức để làm được điều đó. Con xin mẹ đó, đừng kiểm soát con như tù nhân của mẹ được không? Con đã mệt mỏi với mẹ lắm rồi._ Thiên Di bỏ lên lầu.
– Thiên Di? Thiên Di đứng lại cho mẹ?………… Con nghe mẹ gọi không?……..?
– Có chuyện gì với cô vậy?
– Bà ấy lúc nào cũng vậy……………._ Thiên Di gụt mặt xuống bàn. Thấy cô ngàn có vẻ thất vọng Kì Thiên suy nghĩ một lúc và mỉm cười đến nắm tay Thiên Di:
– Đi thôi……….
– Đi đâu?
– Chẳng phải cô nói muốn ra ngoài chơi sao?
– Không được đâu. Nếu mẹ tôi mà biết bà sẽ không tha cho tôi đâu.
– Cứ đi theo tôi. Chúng ta sẽ có mặt nếu mẹ cô gọi._ Nói vừa dứt câu. Cả hai biến mất.
-woa…… Không thể tin được……….?_ Thiên Di miệng há to đầy ngạc nhiên nhìn Kì Thiên.
– Ngồi xuống đi……… Cô có thích ngắm sao không?
– Có chứ. Nhưng chắc đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên mái nhà ngắm sao. Tôi chỉ thấy những cảnh này trong phim ảnh thôi. Tuyệt thật._ Thiên Di tỏ ra thích thú,.
– Cười như vậy trông cô rất đẹp. Nụ cười là vô giá thế nên đừng bao giờ tiếc nó.
– Đôi lúc tôi cảm thấy những người có siên năng không đáng sợ như tôi từng nghĩ. Dù sao thì những người như anh cũng làm cho người khác cảm thấy vui vẻ._ Thiên Di nằm xuống đưa mắt nhìn lên bầu trời.
– Sao nhiều thật. Có phải những vì sao trên kia đều có truyền thuyết về nó không?
– Ùm. Vậy tất cả những vì sao trên kia. Cô thích vì sao nào nhất?
– Có lẽ là vì sao xa nhất và bé nhất ở phía đó._Thiên Di chỉ tay về phía ngôi sao.
– Tại sao? Tôi thì lại nghĩ cô sẽ thích những vì sao sáng nhất trên bầu trời chứ?
– Những ngôi sao nhỏ bé tuy nhìn thấy ánh sáng của nó yếu ớt. Thế nhưng nó lại rất kiên cường. Một ngôi sao sáng không thể làm nên bầu trời đẹp. . . .
– Tặng cô…….. Ngôi sao mà cô thích._Kì Thiên đưa tay về hướng ngôi sao nhỏ và nắm thật chặt đưa trước mắt Thiên Di. Cô nàng ngạc nhiên,thắc mắc :
– Có thật ngôi sao nằm trong đó chứ?
– Thử xem._ Kì Thiên buông bàn tay ra. Ngôi sao rơi xuống. Đó là sợi dây chuyền mà anh chàng đã mua lúc sáng dành tặng cho Thiên Di. Cô nàng ngạc nhiên đến không nói nên lời, chỉ biết há hốc miệng:
– Anh làm tôi ngạc nhiên thật. Nó thật dễ thương. Cảm ơn anh……….!!! Kì Thiên.!
-Được rồi. Để tôi đeo cho cô.
Cả hai đã nằm đó trò chuyện và tiếp tục cuộc hành trình xuyên qua các vì sao.
*************
– Nè… Phía cuối cầu thang nhìn bên phải là đối tượng của cô, nắm bắt đi._ Kì Thiên xuất hiện khi Thiên Di đang đi trên dãy hành lang của trường. Hiểu được ý của Kì Thiên cô nàng gật đầu và chuẩn bị kế hoạch thổ lộ của mình. Thở một hơi thật dài và Thiên Di bắt đầu bước xuống. Cô nàng giả vờ té ngã và để rơi khỏi tay những quyển sách. Đúng như kế hoạch, Minh Triết quay lại và đã giúp cô nàng nhặt sách và dìu cô đứng dậy.
– Cậu không sao chứ?
– Mình không sao. Cảm ơn cậu.
– Ùm. Có cần mình giúp cậu mang nó về phòng không?
– Có phiền cậu không?
– Không đâu.
Sau khi Minh Triết đưa Thiên Di về phòng học họ đã có buổi tiếp xúc khá thuận lợi. Khi Minh Triết chuẩn bị quay đi thì Thiên Di lên tiếng:
– Minh Triết?…….Ờ……. Chiều nay cậu có bận gì không? Mình muốn mời cậu ăn tối thay cho lời cảm ơn hôm nay.
Đáp lại lời mời của Thiên Di là nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt Minh Triết:
– Ùm. Cứ vậy đi.
Thiên Di không thể kiềm chế được sự vui mừng của bản thân. Cô nàng đã nhảy múa khi Minh Triết vừa đi khỏi.
*****************
– Cảm ơn cậu đã chấp nhận ăn tối cùng mình. Mình cứ sợ cậu sẽ không đồng ý.
– Trông cậu hôm nay rất xinh. Không khí trong nhà hàng cũng rất tốt. Cậu thường đến đây lắm hả?
– Không đâu. Đây là lần đầu tiên mình đến………… với cậu.
– Mình vinh hạnh như vậy sao?
……….
………..
Cả hai nói chuyện và ăn uống vui vẻ quên mất có người vẫn luôn đứng phía sau theo dõi họ. Lúc này chợt điện thoại Minh Triết reo lên. Anh chàng phải ra ngoài. Thiên Di thấy Minh Triết đi khá lâu, cô nàng cũng rời khỏi bàn ăn để tìm anh chàng.
– Anh sẽ về ngay. Em đừng giận mà. ok….ok. Anh yêu em….!_Nghe xong điiện thoại anh chàng quay lại chỗ ngồi nhưng không thấy Thiên Di ở đó nữa.
Thật ra Thiên Di đã vô tình nghe được tất cả. Thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn. Người cô thầm yêu suốt 2 năm qua đã có người khác. Tất cả chỉ là do cô tưởng tượng. Cô khóc và bỏ chạy khỏi nhà hàng. Khi Kì Thiên định đuổi theo thì Minh Triết cũng bước ra. Vì muốn trả thù cho Thiên Di nên đã làm Minh Triết ngã nhào khi đi xuống bậc thang và một chiếc xe hơi xuất hiện chạy thật nhanh lướt ngang Minh Triết làm văng nước tứ tung khiến người anh chàng ướt sủn.
– Gì vậy trời? Có ma sao?…?
Kì Thiên chạy khắp nơi tìm Thiên Di. Tìm một lúc thì thấy cô nàng đang ngồi trên chiếc ghế đá mà cô và Kì Thiên từng đến. Giống như cô nàng đang lên cơn điên, cô đã uống rất nhìu bia, la hét ôm sồm và quẳn lon lung tung:
– Đồ đáng ghét…………. Anh là tên khốn………… tên chết tiệt mà tôi gặp trên đời này…….. Có người yêu sao? Đồ lừa đảo ………. Đồ giả dối. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt của anh nữa.
– Cô không sao chứ? Đứng lên đi._Kì Thiên đến gần đỡ cô nàng vào ghế.
– Thất tình cũng không cần hành hạ bản thân mình như vậy.
– Ai nói tôi thất tình chứ………………..? Nhưng sao chỗ này của tôi vẫn cảm thấy nhói._Thiên Di đặt tay lên lòng ngực.
– Cô đừng uống nữa……… Uống nữa sẽ chết đó.
– Mặc kệ tôi._ Thiên Di giật lon bia từ tay Kì Thiên rồi thở dài một tiếng.
– Kì Thiên à? Có phải tôi trông tệ lắm không? Lúc nào cũng để anh thấy những chuyện không đâu của tôi.
– Không phải trông cô tệ. Mà là trông cô rất tệ. Thất tình thôi mà, đâu phải chuyện gì to tát lắm đâu. Vẫn còn nhìu người tốt hơn mà.
Đáp lại câu nói của Kì Thiên là sự im lặng của Thiên Di. Cô nàng chỉ gục mặt không nói gì cả.
– Cô sao vậy? Ngủ rồi sao?_ Kì Thiên nghiêng đầu nhìn thử thì ra cô nàng đã ngủ. Ngồi nhìn Thiên Di một lát vì sợ tứ thế ngủ của cô nàng cứ nghiêng qua nghiêng lại sẽ rất mỏi nên Kì Thiên đã dùng tay nghiêng nhẹ đầu Thiên Di ngã vào vai mình.
– Vì vậy? Lon bia sao lại quẳn tứ tung ở đây? Đám thanh niên nào mà vô ý thức dữ vậy?_ Một người say rượu từ phía xa đi loạng choạng lại lãm nhãm rồi dùng chân sút lon bia về phía Kì Thiên và Thiên Di. Nghe được tiếng động phía sau Kì Thiên quay lại, lon bia đang bay thẳng về phía Thiên Di đột nhiên dừng lại.
– haizz……… Đúng là._ Kì Thiên quay đi chiếc lon bay ngược trở lại và rơi vào sọt rác gần đó.
Kì Thiên nhìn Thiên Di. Cô nàng đang ngáy ngủ trên vai anh chàng. Thấy chân mày cô nàng hơi nhíu lại có lẻ do những ánh đèn xung quanh làm cô khó ngủ. Trong nháy mắt những bóng đèn lần lượt tắt hẳn. Vậy là cô nàng có thể ngon giấc rồi.
– Kì Thiên?………. Lăng Kì Thiên? Anh ó ở đây không?…_ Thiên Di gọi lớn nhưng không ai trả lời. vẻ hớn hở trên khuôn mặt cô nàng chợt vụt tắt:
– Chẳng lẻ Kì Thiên đi rồi sao?
– Tiểu thư?Cô tìm tôi sao?
– Kì Thiên?_ Mắt cô nàng sáng rực khi nhìn thấy Kì Thiên đang ngồi trên trần nhà. Thiên Di nhìn Kì Thiên không rời mắt:
– Chỉ còn 3 ngày nữa Kì Thiên sẽ rời xa mình. Mình nhất định phải trân trọng từng giây từng phút.
– Gì vậy? Sao cô nhìn tôi dữ vậy?
– À…….Không có gì ! Anh vừa mới đi đâu về vậy?
– Tôi đi mua ít đồ để sửa chữa lại ngôi nhà.
– Để tôi phụ anh.
– Cô được chứ?
– Được được.
Vậy là hai người bắt tay vào công việc. Kì Thiên thì lợi dụng sức mạnh của mình nên có thể khuân vác giường và nệm một cách dễ dàng. Thiên Di thì quét bụi và mạng nhện, đặt lại vị trí của tủ và bàn. Hai người cùng bê lại tường và cửa. Họ làm việc cùng nhau, cùng nhau cười đùa không hề biết mệt mỏi. Vậy là trông phút chóc ngôi nhà kho cũ kỉ bây giờ trở thành ngôi nhà mới toanh và ấm áp.
– Lấy nước trái cây thay rượu chúc mừng cho sự hợp tác thành công của hai chúng ta. Cheers!…….
-À….. Tôi có mua cái này cho cô._ Kì Thiên đứng dậy, lấy cái gì đó từ trong tủ.
– Nè! Của cô.
– Gì vậy?
– Là khung vẽ và bút màu. Hãy tự tin theo đuổi những gì mình thích và hãy chứng minh cho mẹ cô thấy cô không chọn sai.
– Ùm. Tôi biết mình phải làm gì rồi. Để khai bút hay là anh làm mẫu cho tôi vẽ luôn đi.
– Được rồi. Để giúp cô có lòng tin với ước mơ của mình, tôi sẽ làm mẫu cho cô. Vậy tôi ngồi đây đọc sách cô vẽ nha.?
– Ùm.
Vậy là Kì Thiên rồi vào bàn đọc sách còn Thiên Di thì say sưa vẽ.
……
– Uả Thiên Đi đâu rồi chị Út?
– Dạ tiểu thư đi học về thì chạy ra vườn đến giờ này luôn.
– Kì lạ thật………. sao dạo này con bé hay ra ngoài vườn quá vậy?_ Mẹ Thiên Di bắt đầu nghi ngờ.
– Dạ. Tôi cũng thấy tiểu thư thường ra ngôi nhà kho sau vườn nhưng không biết có gì ở ngoài đó.
– Được rồi chị làm việc đi. Để tôi ra xem sao.
Mẹ Thiên Di bước ra vườn và tiến về phía nhà kho. Sắp bước đến cánh cửa bà gọi to:
– Thiên Di? Con có ở đây không? Thiên Di?
Nghe tiếng gọi Thiên Di biết bà đang tìm mình, hoảng hốt đứng dậy kiểm tra lần nữa. Qủa thật là mẹ cô. Cô gọi khẽ:
– Kì Thiên. Mẹ tôi đang ở ngoài đó hình như là bà đang tìm tôi. Làm sao đây? Nếu bà ấy xong vào thì sao?
Nói vừa dứt câu, thì đã nghe tiến bước chân đang dần tiếng về phía cánh cửa. Và bàn tay đang đặt nhẹ về phía cánh cửa.
– Kì Thiên….. Kì Thiên giúp tôi với._ Thiên Di nói chưa dứt lời thì Kì Thiên đã chạy đến ôm cô nàng và biến mất. Lúc này cánh cửa cũng mở ra.
– Thiên Di?_ Lúc này trong phòng chẳng có ai cả.
Kì Thiên đưa Thiên Di trở về phòng của mình để tránh mẹ cô phát hiện. Do quá vội nên trớn xuất hiện đã làm Kì Thiên ngã lăn ra sàn nhà còn Thiên Di thì nằm gọn trong vòng tay anh. Họ nhìn nhau có cái gì đó rung động, cảm xúc giờ thành một.
– Cô không định ngồi dậy sao?
– Ơ……… Xin lỗi._ Thiên Di lúng túng ngồi dậy. Có cái gì đó ngại ngùng, họ không nói với nhau câu nào cho đến khi có tiếng gõ cửa:
– Thiên Di? Con có trong đó không?_ Cánh cửa phòng mở ra, Kì Thiên nhanh chóng biến mất.
– Mami………
– Nảy giờ con ở trong này sao?
– Dạ…….. Có gì không mẹ?
– Không. Vậy nảy giờ con làm gì trong này?_ Mẹ Thiên Di hỏi với giọng thắc mắc.
– Con học bài. Có gì sao mẹ?
– Vậy con học tiếp đi.
Đợi cánh cửa phòng đóng lại cô thở phào nhẹ nhõm. Nằm trên giường nhớ đến những hình ảnh lúc nảy. Thiên Di mỉm cười. Có lẽ cô nàng đã có tình cảm với Kì Thiên.
***********
8h p.m…………..8.30p.m…………..9hp.m…………9.30p.m………… Và cứ thế thời gian cứ trôi qua. Thiên Di không ngủ được. Cô nàng cứ lăn qua lăn lại trên giường.
-Kì Thiên? Anh vẫn còn thức chứ? Anh có nghe tôi nói không nhỉ?………… Tôi………… Không thể nào ngủ được. Chưa bao giờ tôi có cảm giác này….. Dường như tôi…. Tôi ………………….thích anh mất rồi.
– Thật sao? Em ………. Đang nhớ tôi sao?_ Câu hỏi phát ra từ phía sau làm Thiên Di giật bắt người quay lại mặt đối mặt. Kì Thiên mỉm cười.
– Ùm……… Em đang nhớ anh…. Lăng Kì Thiên._ Và họ cứ nhìn nhau như vậy…………………..
**************
Mặt trời bắt đầu lấp ló phía sau khung cửa sổ. Những tia nắng ấm áp đang len lỏi chiếu sáng bên trong căn phòng. Lúc này Thiên Di vẫn còn say ngủ. Kì Thiên muốn nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt xinh xắn đó một chút. Có lẽ do những tia nắng tinh nghịch chiếu rọi vào mắt cô nàng khiến đôi chân mày màu hạt dẻ kia nhíu lại một cách trẻ con. Kì Thiên mỉm cười và dùng tay che đi những tia ánh sáng.
Một lát sau Thiên Di mở mắt mỉm cười nhìn Kì Thiên. Cô nàng tinh nghịch dúi đầu vào vai anh chàng, siết nhẹ:
– Em đã từng nghĩ sau này khi mình có người yêu em sẽ cùng anh ấy thực hiện rất nhiều chuyện. Em muốn nắm tay anh ấy đi dọc bãi biển, cùng anh ấy đạp xe đạp đôi và ngắm mặt trời lặn…….. Có phải anh cảm thấy chúng rất trẻ con không?
– Không. Rất dễ thương. Còn gì nữa không?
– Còn rất rất nhiều. Em muốn được cùng anh ấy ăn tối trong nhà hàng tình nhân. Cùng anh ấy hưởng trăng mật ở paris và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất._ Thiên Di im lặng một lúc.
– Đó là gì?
– Mãi bên em………..
– Hãy thực hiện chúng. Hãy thực hiện những gì em muốn.
– Em không hiểu._Thiên Di ngước nhìn Kì Thiên.
– Sẽ không phải tất cả nhưng anh sẽ cố gắng. Vẫn còn thời gian cho chúng ta. Được rồi bây giờ thì dậy nào tiểu thư._ Kì Thiên kéo Thiên Di dậy.
– Anh muốn làm gì?…..
– Đi thôi. Anh sẽ cùng em làm những điều em muốn.
*************
Biển xanh bao la, ánh nắng ấm áp, gió cũng thổi nhẹ nhàng hơn.
– Kì Thiên đợi em ……_ Thiên Di chạy phía sau, cô nàng đã nhanh chân chạy đến, phóng thẳng lên lưng anh.
– A……… Em nặng thật đó tiểu thư…
– Sao chứ? ý anh nói là em mập đó ả?_Kì Thiên chỉ mỉm cười.
Đi dạo và đùa giỡn cùng nhau cũng đã lâu. Thấy Thiên Di ngồi trên bãi cát có vẻ mệt Kì Thiên quay đi. Bất giác cô nàng quay lại không thấy Kì Thiên bổng chở nên lúng túng và có chút gì đó sợ hãi. Đầu óc cô không nghĩ được gì, cô chạy và đưa mắt tìm kiếm khắp nơi:
– Kì Thiên?……….. Lăng Kì Thiên……….. Anh ở đâu? Mau ra đây đi…. đừng đùa nữa………. Lăng Kì……Thiên._ Thiên Di la to tên anh và khụy xuống bãi cát, khóc nứt nở
– Thiên Di?_ Nghe tiếng gọi phía trước cô ngước mắt nhìn lên. Đó là Kì Thiên, Không kiềm chế được sự vui mừng xen lẫn hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Thiên Di chạy thật nhanh đến bên Kì Thiên và đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn có vị mặn của nước mắt vì sợ mất anh và cả niềm hạnh phúc.
– Anh đã đi đâu vậy? Em thật sự rất sợ……….. rất sợ anh sẽ biến mất.
– Anh chỉ muốn mua kem cho em thôi…….. Tiểu thư! Anh vẫn ở đây……. Bên em……!
Ngày thứ 7.
Thiên Di luôn bên cạnh Kì Thiên. Cùng anh trôi qua từng phút. Họ lúc nào cũng nắm chặt tay nhau. Trong thâm tâm Thiên Di hiểu rất rõ cô chỉ còn bên Kì Thiên không lâu nữa.
– Tại sao?_ Thiên Di nhìn xa xăm lên các vì sao.
– Tại sao em đã không nhận ra sớm hơn. Tại sao em lại để thời gian bên anh trôi qua một các lãng phí như vậy? Em đã không trân tọng nó._ Nước mắt cô lăn nhẹ.
– Chẳng phải anh vẫn luôn ở bên em đó sao? Đừng khóc, trông em khóc xấu quá đi._ Kì Thiên lau nước mắt Thiên Di.
– Em còn nhớ không? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chính em đã cứu anh tại nơi này.
– Ùm. Em còn nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy anh em thật sự rất sợ. Sợ đến ngất đi.
– Vậy là……… Lúc bắt đầu em thật sự rất sợ anh à?
-Ùm,…… Rất sợ. Nhưng so với lúc đó…………. Bây giờ……….. Còn sợ hơn gấp 100 lần._ Thiên Di siết chặt tay Kì Thiên.
– Thiên Di à………. Khi anh biến mất. Em phải sống thật tốt có biết không? Em phải luôn theo đuổi ước mơ của mình. Anh vẫn luôn bên cạnh em. Thế nên, đừng lúc nào cũng nghĩ em chỉ có một mình. Em phải luôn mỉm cười. Vì khi em cười trông em rất xinh đẹp. Gỉa sử như anh không thể quay lại……… thì em hãy quên anh đi.._ Giọt nước mắt Kì Thiên lăn dài trên má.
– Kì Thiên à…………… Đừng đi.
Lúc này đồng hồ điểm 11h55 p.m, mây đang dần che khuất mặt trăng và cũng là lúc Kì Thiên phải đi. Anh đặt nhẹ lên môi Thiên Di một nụ hôn và dần biến mất. Bỏ lại Thiên Di một mình trong nhà kho lạnh ngắt. Cô đau đớn bóp chặt lòng ngực và những giọt nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.
– Đồ khốn……….. Sao có thể vô trách nhiệm như vậy chứ………. Tại sao lại làm tôi yêu anh…… rồi lại làm tôi tổn thương và rồi bỏ đi như vậy chứ?……… Anh đúng là tên khốn………. Lăng Kì Thiên._ Thiên Di gục ngã xuống sàn nhà.
*********
– Con bé sao rồi?
– Dạ đã 3 ngày nay tiểu thư chẳng ăn một chút gì cả………. Ngay cả bước ra khỏi phòng một bước tiểu thư cũng không bước nữa thưa bà.
– Thật sự con bé đã xảy ra chuyện gì?
***************
Một thời gian sau.
Tại sao tôi lại nói một thời gian sau? Vì ngay cả tôi cũng không biết thời gian bao lâu là đủ. Có thể rất ngắn nhưng cũng có thể rất dài…………
Lúc này Thiên Di đã trở thành một họa sĩ. Cuộc sống của cô cũng đã thay đổi rất nhiều.Cô đã đạt được ước mơ của mình. Bức tranh về chàng trai ngày đó vẫn được giữ một cách cẩn thận. Vào lúc 5h chiều tại con đường thành phố. Trong khi Thiên Di đang đứng chờ tính hiệu đèn xanh cho người đi đường thì một hiện tượng kì lạ xuất hiện, bầu trời đột nhiên xám lại. Mây đen bắt đầu che khuất một phần ánh sáng của mặt trời. Cảm giác quen thuộc ngày nào trông cô lại hiện về. Cô đã không tin nổi vào mắt mình. Kì Thiên đang đứng trước mắt và đang tiến về phía Thiên Di. Không gian như đứng yên. Tất cả phương tiện trên đường đột nhiên ngừng lại dù đèn đang bật đỏ.
– Em vẫn không thay đổi….. vẫn xinh đẹp như vậy.
Thiên Di không kiềm được những giọt nước mắt khi thấy Kì Thiên. Cô đặt bàn tay mình lên mặt anh.
– Là anh thật sao……… Lăng Kì Thiên.??
– Phải…… Là anh. .
Thiên Di ôm chặt Kì Thiên.
– Anh xin lỗi. Anh quay lại muộn phải không?……….._ Kì Thiên lau nhẹ những giọt nước mắt trên má Thiên Di và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp.
– Đừng bao giờ rời xa em …….. Được không?
Kì Thiên mỉm cười:
– Vậy khi nào em không cần anh nữa thì anh sẽ đi. Được không tiểu thư?
Thiên Di gật đầu và cười trong nước mắt. Kì Thiên ôm cô nàng vào lòng.
The End.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian